Chú bảo vệ cửa hàng xích xe máy khiến mỹ nữ khó chịu và câu chuyện tình người

Thấy khách vào cửa hàng tiện lợi mua đồ là chú bảo vệ vội vã xích và khóa xe máy. Hành động này khiến mỹ nữ Trà Vinh khó chịu, song khi nghe lời tự sự của chú bảo vệ thì chị phải nghẹn ngào.

Tâm sự với chị Hằng My (quê Trà Vinh), khách thường ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ, chú bảo vệ cho biết hằng ngày làm việc từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối kể cả ngày lễ, không có thời gian nghỉ trưa, xin cây dù che nắng che mưa nhưng không được. Có ngày trời nắng gắt, chú phải dựa vào thùng rác hôi thối để tránh nóng.

Nhiều khi muốn đi đại tiện mà chú bảo vệ cũng phải nhịn, hoặc chịu không nổi thì buộc phải khóa xe khách lại rồi đi vì khó nhờ nhân viên bên trong cửa hàng ra coi giùm.

Về thói quen xích xe máy của khách, chú tiết lộ phải làm vậy để không sợ bị trộm mất xe vì đạo tặc nhanh lắm, chạy theo không kịp, mất thì phải đền tiền.

Ngoài chuyện xin cây dù nhưng không được, chú bảo vệ kể rằng phía cửa hàng nói ngày lễ đi làm được nhân tiền lương nhưng cuối cùng vẫn tính bình thường!

Chú bảo vệ tội nghiệp làm việc từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, không có dù che nắng che mưa.

Nghẹn ngào khi biết chuyện của chú bảo vệ, chị Hằng My đặt câu hỏi: “Liệu người thân đi làm trong hoàn cảnh như vậy, các bạn có chịu được không? Có còn tình người khi đối xử với người vốn đã khổ cực như vậy rồi?”, đồng thời mong khách đừng nên xem thường hay khó chịu với những người làm công việc bảo vệ chỉ vì họ xích xe, làm chậm của ta một vài phút cuộc đời.

Chuyện chị Hằng My kể về chú bảo vệ đáng thương khiến dân mạng xót xa:

Có lần mình mua đồ ở cửa hàng tiện lợi ở khu cư xá Lữ Gia (quận 11, TP.HCM), thấy chú bảo vệ này khó gần. Nhìn chú hình như có vẻ không được bình thường, thậm chí gây khó chịu vì vào vài phút ra là chú cũng xích và khóa xe mình lại. Người khác thấy cũng khó chịu như vậy. Sau này mạnh dạn hỏi chú thì mới biết được nỗi khổ của người làm bảo vệ ở đây.

Chú làm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, không có giờ nghỉ trưa, chỉ tranh thủ ăn cơm được chút ít thời gian. Quy định là chú phải trông coi xe phía ngoài, phải dắt xe, xếp xe ngay ngắn, không vào trong siêu thị được, mất xe thì chú phải đền, bao nhiêu % thì không biết.

Các bạn thử nghĩ xem 10 giờ sáng đến 10 giờ tối không được chợp mắt dù chỉ 1 giây. Mình nhiều lần thấy cảnh chú ngủ gục lên gục xuống trông rất tội, nắng táp thẳng mặt, đầu cổ ướt mồ hôi vẫn ngồi đó.

Mình hỏi chú sao không xin công ty cây dù cho mát thì chú nói: “Tui có xin rồi, mà nó không cho!”.

Cái gì vậy trời? Thấy người ta vậy rồi đè đầu hả? Cả công ty bảo vệ và cửa hàng tiện lợi mà không ai có trách nhiệm.

Chưa hết, có ngày chú phải ngồi dựa vào cái thùng rác đang bốc mùi hôi để tránh nắng. Trời mưa không dám vào trong trú, mưa lớn may ra còn xin vào.

Chú kể: “Nó nói với chú ngày lễ đi làm được nhân tiền lương, mà giờ không biết sao nó tính bình thường, không thấy nhân gì hết á!”.

“Nhiều khi muốn đi đại tiện mà cũng phải nhịn, hoặc chịu không nổi thì buộc phải khóa xe khách lại rồi đi, khách ra thì cho người ta đợi, chứ biết sao giờ. Tại có mình chú à, mà nhờ nhân viên ở trong coi giùm thì cũng khó lắm!”.

Mình hỏi sao chú không qua bên trường ngồi cho mát. Chú nói qua đó tụi nó ăn trộm xe nhanh lắm, chạy không kịp đâu.

Bữa ăn cơm, bữa ăn mì mới đủ lương, cũng đỡ cái là có quán trà sữa mới mở kế bên cho chú trà đá uống chứ khôn tiền uống nước một ngày cũng biết bao nhiêu rồi.

Liệu người thân đi làm trong hoàn cảnh như vậy, các bạn có chịu được không? Có còn tình người khi đối xử với người vốn đã khổ cực như vậy rồi?

Vài bữa nữa mình sẽ quay lại thăm chú. Hi vọng chúng ta có đi đâu thì cũng đừng nên xem thường hay khó chịu với những người làm công việc bảo vệ chỉ vì họ xích xe, làm chậm của ta một vài phút cuộc đời.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Mới nhất